CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Soái ca xâm nhập


Phan_4

Chương 4.1:

Từ trong đêm tối, chậm rãi đi ra một thân ảnh cao ngất.

Trong ngực của hắn, ôm một nữ tử nhu nhược bất lực, trong lúc cát bay đá chạy, hắn dùng áo choàng giúp nàng ngăn trở bụi phong trần.

Cho dù toàn thân đẫm máu, cả người đầy sát khí, trong mắt của hắn đỏ như máu, cũng bởi vì nữ tử với nụ cười yếu ớt trên khóe môi xinh đẹp mà hóa thành hư ảo.

Chưởng lực nhẹ nhàng vì nàng vén lên vài sợi tóc trên trán, mỗi một động tác đều mềm nhẹ, đều tràn ngập trân trọng.

Giống như chỉ cần có được nàng, cho dù toàn bộ thế giới đều phản bội hắn, hắn dù có chết đi cũng không uổng, chỉ cầu nữ tử trong lòng  có thể kéo dài sinh mệnh của nàng.

Giống như bài ca kia “Hình bóng của em” có thể hát ra bi thương——

Nguyên tưởng cho rằng, chỉ cần có được em, chiếm hữu em thì tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

Lầm tưởng rằng tranh chấp lúc này chỉ cần một lúc sau sẽ bình yên.

Tình cảm ngày trước chỉ cần ôn lại là hết thảy sẽ không còn là vấn đề.

Anh chính là ngốc nghếch như thế, ngốc đến nỗi quên đi một đạo lý cơ bản yêu và được yêu.

Chính là không thể kìm nén được mà hét lên rằng “Anh yêu em”.

Hình bóng của em cũng như nơi đây đã bị chìm ngập trong biển người.

Anh nhìn không thấy, nghe không được tiếng em, không chạm được vào lệ của em khi em khóc.

Hình bóng của em lại không ngừng chuyển động hiện hữu trong tâm trí anh.

Anh rốt cục hiểu được tất thảy đều đã là quá khứ.

Lúc này đây anh đã thật sự mất em rồi.

( ca từ: Lý Kiệt Thánh )

Nam tử tuấn mỹ gương mặt tràn ngập đau thương, giống như vẻ đẹp của ca khúc vậy, hắn vẻ mặt thống khổ, không dễ dàng rơi lệ , trong mắt, chảy ra máu, nói đến khi hắn chết cũng không thay đổi thâm tình, vẫn như cũ không thể trả lại sinh mệnh cho nữ tử kia.

Hắn dùng kiếm đâm vào lòng mình, tháp tùng theo nữ tử mà hắn yêu đến chân trời góc bể, trước khi chết, hắn hôn lên môi nàng, cuối cùng hôn thật sâu, trút hết tình cảm chân thành cả đời hắn, kính dâng cho nàng.

“Uy , quần lót của ta để ở chỗ nào?”(=]]] phim đang lãng mạn)

Đang chìm trong suy nghĩ lãng mạn, bởi vì một câu này, mà đột nhiên gián đoạn.

Thước An Lâm quay đầu, nhìn người đứng ở phía sau sô pha, chỉ quấn một cái khăn lông lớn,  pho tượng Davy.

Nhìn hắn khí phách trước mắt, lại nhìn chính hắn một thân Kỵ Sĩ trong TV, nàng nhịn không được muốn hỏi, người trước mắt này cùng là một mà sao so với nam nhân vật chính quay MTV  trong TV kém nhiều như vậy?

Trong MTV là hắn, giống như chỉ là hình tượng được người ta làm cho, nhưng sâu bên trong lại đối nghịch hoàn toàn, ưu sầu, ánh mắt sáng ngời, lại vô cùng hữu lực, làm cho nàng mỗi khi bị nhìn đều không có lối thoát.

“Uy , trạch nữ, cô lại nghĩ cái gì đến ngây ngốc a?”

Đôi mi thanh tú khẽ cau. “Ta không phải trạch nữ, đồ điên.”(nguyên văn a)

“Ngay cả ngày cuối tuần cũng không có ra ngoài chơi, chỉ ru rú trong nhà lên mạng xem TV thì không phải trạch nữ thì là gì?”

Thái độ kiêu ngạo càn quấy kia , ngữ khí chua ngoa, cùng Kỵ Sĩ kém xa vạn dặm.

“Anh thật là nam nhân vật chính trong MTV kia sao?” Nàng nhịn không được hoài nghi, hắn có thể hay không là có người anh em song sinh khác?

Thượng Hoa Tuấn liếc mắt nhìn tivi một cái. “Đương nhiên, có thể làm ra MTV phấn khích như vậy , trừ ta ra, còn có ai có thể khiến cho ca khúc này bán chạy như thế.” Ánh mắt nhìn trở lại, đã có vẻ mặt cợt nhả của quỷ. “Cô dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là có ý gì?”

“Anh cùng người trong tivi kém thiệt nhiều. . . . . .”

“Vô nghĩa, đó là diễn trò, đạo diễn yêu cầu muốn thâm tình, không có biện pháp.” Hắn nhíu mày. “Bất quá cái nữ nhân vật chính kia có cái miệng thối, hôn một chút đã thấy không thoải mái.”

“A, phải không?” Nàng nhịn không được tò mò. “Nhưng là nữ nhân kia vô cùng nổi danh nha ~~” đây là trợ lý Tiểu Mai nói cho nàng .

“Danh nhân không có nghĩa là miệng không thối, mỹ nữ không có nghĩa là sẽ không thải, nữ nhân kia hại ta NG năm lần.”(thải: đồ bỏ đi, NG: là No Good – phân cảnh bị hỏng (thank leehaebi).)

Người này thật sự thực ăn nói không cẩn thận chút nào, sự thật có thể chứng minh, soái ca cũng có thể rất mất lịch sự.

“Anh thực kén chọn nha, có mỹ nữ không công cho anh hôn, còn chê bai như vậy.”

“Cô cho ta là đại dâm tặc sao, chỉ cần là nữ nhân thì đều được?”

Là có một chút cho rằng như thế, người này thoạt nhìn rất tùy tiện .

Con ngươi đen chậm rãi lóe ra một tia nhìn nguy hiểm, lợi hại. “Cô suy nghĩ cái gì?”

“Không có.” Nàng vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, nghĩ rằng người này thoạt nhìn thực tùy tiện, nhưng cũng không dễ chọc, trong thiên hạ, đại khái chỉ có nàng Thước An Lâm mới nhìn ra được bộ mặt đích thực của Kỵ Sĩ.

Này nam nhân căn bản không giống như thân sĩ trong tivi, ôn nhu, nhã nhặn, mà là bá đạo, tùy hứng, tùy tiện, soi mói. . . . . .

“Uy , cô vẫn chưa trả lời ta, quần lót của ta rốt cuộc chạy đi nơi nào?”

Vây quanh khăn lông lớn thân thể, bá đạo che khuất màn hình tivi của nàng.

Nàng tức giận  trừng hắn: “Ta làm sao mà biết?”

“Quần áo là do cô giặt, cô như thế nào lại không biết?”

Nàng sửng sốt. “Ta khi nào thì giúp anh  giặt quần lót ?”

“Hôm kia.”

Nàng càng thêm xác định lắc đầu. “Ta hôm kia giặt là quần áo của chính mình.”

“Vậy đúng rồi, ta lúc ấy thuận tiện đem quần lót của mình quăng vào, cho nên là cô giặt .”

“Cái gì! Anh. . . . . . Đem quần lót quăng vào?”

“Đúng vậy.”

“Anh như thế nào lại không được ta đồng ý đã quẳng vào?”

“Dù sao phải giặt, thuận tiện giặt cùng nhau có sao đâu? Cô làm chi kích động như vậy? Là máy giặt giặt, cũng không phải cô giặt.”

Nàng đương nhiên kích động, cũng không hiểu được người này có hay không bị “Bệnh”? Vạn nhất đem cái bệnh hoa liễu hay gì đó lây cho nàng, nàng thật đúng là oan uổng đến mười tám tầng địa ngục a.

“Ta không có thói quen đem y phục của mình cùng người khác giặt ở cùng một chỗ.”

“Có liên quan gì, nói không chừng càng ‘ hương ’.” Hắn đắc ý nói.(nguyên văn a)

Như có một tảng đá lớn đập vào đầu nàng khiến nàng bừng tỉnh, thái dương gân xanh co rúm lại.

Nghe một chút, đây được coi là tiếng người sao? Nàng mặt đen lại, thở phì phì  trừng mắt nhìn hắn. “Anh. . . . . . Anh. . . . . .”

“Giỡn chút thôi , cô như thế nào ngay cả một chút hài hước cũng không có?”

Người này cư nhiên còn quay lại quở trách nàng!

“Tuyệt không buồn cười!”

Hắn nâng cằm lên. “Ta cũng vì tốt cho cô, cô không phải kháng nghị ta không mặc quần áo sao? Tìm không thấy quần lót, ta chỉ còn biết tiếp tục thân thể trần truồng, trên cơ bản, ta là không ngại ——”(Oa oa anh thật biến thái mà.)

“Ta đi tìm.”

Lười cùng hắn tiếp tục tranh cãi, cho dù hắn không nói xong, nghĩ cũng biết hắn muốn nói gì, vẫn là trực tiếp thỏa hiệp, nếu không muốn bị hắn làm cho tức chết.

Cũng không biết chính mình kiếp trước có phải hay không thiếu nợ hắn cái gì?

Càng không hiểu vì sao chính mình lại bị hắn ăn hiếp thành ra thế này?

Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, phải vì hắn xào rau, vì hắn giặt quần áo, bây giờ còn vì hắn tìm quần lót, chính mình càng ngày càng giống như sắp trở thành mẹ hắn.(Linh Nhi:sao tỷ không nghĩ là sắp trở thành vợ ca *ánh mắt chớp chớp*….. An Lâm: còn lâu nhá *phủi mông bỏ đi* Song Nhi: *vỗ vai bạn*tỷ làm cao đó mà….. *một chiếc dép bay đến*…. *Song Nhi hứng trọn*  …. Song Nhi : tiểu Linh Nhi à , * rút dép ném* [ném cả đôi nhớ])

Người này cơ hồ mỗi ngày hướng nhà nàng chạy đến, nói cái gì nhà nàng là vị trí ẩn nấp tốt nhất, thực thích hợp là nơi riêng tư hắn cần, còn nói đối diện nhà nàng không có khu nhà lớn, đội chó săn phóng viên không đến, cho nên hắn rất vừa ý.

Vừa cái đầu hắn! Sao không tự mình mua một căn hộ khác, nàng không muốn cùng người khác chen chúc nha.

Bởi vì mỗi ngày buổi sáng tỉnh dậy, hắn đều ngủ ở bên cạnh nàng, nói không có thói quen không có người nằm bên cạnh, nhất định phải cùng nàng chen chúc trên cùng một cái giường, khiến nàng không biết nên khóc, hay nên cười?

Nếu khóa cửa ngăn không được hắn, mặc kệ ngủ làm sao, hắn chung quy đều sẽ mang nàng lên trên giường, nàng đơn giản cũng lười so đo, lại quay về ngủ ở  phòng ngủ của chính mình.

Trước đây xem tin tức trên báo, nói người nào là chính khách hoặc nghệ sĩ bị phóng viên chụp ảnh đang cùng một nữ nhân chung giường, nói bọn họ chỉ là đăp chăn cùng nằm trên giường nói chuyện đơn thuần thì người khác chỉ cười nhạt.

Không thể nghĩ được hiện tại, loại sự tình này cư nhiên lại phát sinh ở trên người mình! Bọn họ thật đúng là đắp chăn chung đơn thuần nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng không có phát sinh.

Cho dù mỗi ngày nằm cùng trên một chiếc giường, hai người cũng không có lại tiến thêm một bước nào, ngược lại như là  bằng hữu quen biết, nếu đã là vị khách không mời mà đến đuổi không chịu đi, vậy thì nàng chỉ có thể tùy theo hắn thôi.

Kỳ thật, có người làm bạn cảm giác cũng rất tốt, xem tivi cùng nhau xem, ăn quà vặt cùng nhau ăn, còn có thể cùng nhau thảo luận tiết mục.

Mỗi khi nàng tan tầm trở về, mở cửa, nhìn thấy hắn  mỉm cười, khi đó, nàng lại có cảm giác cảm động.

Nàng mở ra ngăn kéo tìm kiếm, ngày hôm qua thu quần áo bởi vì không bật đèn, nghĩ rằng chắc có lẽ sẽ thu cả quần lót của hắn để ở đây?

Nàng đem quần áo từng cái từng cái lấy ra, cẩn thận coi, không bao lâu, quả nhiên phát hiện một cái quần lót hình tam giác nam tính màu đen, vẫn là hàng hiệu, bởi vì đều là tam giác khố, cho nên không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là quần lót của chính mình.

“Tìm được rồi.”

Nàng quay đầu, nghĩ rằng rốt cục có thể hoàn thành xuất sắc, lại bị hình ảnh trước mắt  làm cho giật mình.

Thượng Hoa Tuấn cầm nịt ngực của nàng lên nghiên cứu.(=]]] )

“Nội y của cô đúng như người, không có đa dạng chủng loại, ngay cả khi nó đã biến hình, cô cũng không thay cái khác?”

Mặt nàng hông xuống đến cổ nhanh tay đem nội y cướp về, sau đó vội vàng đóng ngay tủ quần áo, quay đầu lại, lại giật mình .

Trên tay hắn cầm quần lót của nàng, soi mói.( sặc ặc ặc… ta sặc nước miếng a , Tuấn ca chết tiệt.)

“Quần lót này cũng thực lạ nha, không nhìn ra là cỡ nào, cô có chắc đây không phải là của mẹ cô ?”

Hưu! Nàng nhanh tay đoạt lại, đồng thời tung ra song chưởng, đem toàn bộ quần áo để trên giường ôm trọn vào lòng, quay về tủ quần áo, vội vàng nhét vào trong, đồng thời trong lòng lo lắng, có lẽ nàng nên trang bị thêm một cái khóa, miễn cho tên ghê tởm kia, cũng không có việc gì mở ra ngăn kéo của nàng, cười nhạo nội y của nàng.

Nhìn nàng vội vàng đem quần áo thu dọn lại, một bộ dạng thực khẩn trương, thật sự làm cho hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười.

Ở bên nàng, hắn mỗi ngày nhất định sẽ được giải trí, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ như thế nào ở bên nàng, đối với nàng chơi xấu bao nhiêu, tính tình của nàng vẫn là rất tốt, cho dù tức giận , nhiều lắm cũng chỉ mặt mày nhăn nhíu, một bộ dạng bất đắc dĩ, bằng không liền sờ sờ cái mũi bỏ chạy lấy người.

Ở bên người nàng, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần ngụy trang, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy nàng một bộ dạng đại bất đắc dĩ, liền nhịn không được muốn cười.(Oa Oa anh biến thái quá, thích gì không thích lại đi thích bắt nạt tỷ)

Hắn thừa nhận, mình chính là yêu cảm giác ở bên nàng, nữ nhân này làm cho tâm tình của hắn thực tốt.

Đợi nàng sửa sang lại quần áo, hắn đứng bên cạnh nhìn quanh bốn phía, thấy một quyển sách để trên giá sách, hắn thuận tay lật mở, vô tình một thứ gì đó rớt ra.

Hắn tò mò nhặt lên, trên ảnh chụp có một đôi nam nữ, nữ là nàng, nam  nhân bên cạnh mặc tây trang, thoạt nhìn có chút tuổi, từ thần thái trong ảnh có thể nhìn ra, hai người trong ảnh quan hệ không phải chỉ là bạn bình thường.

Nàng có bạn trai?

Kia lông mi tuấn lãng , không tự giác khẽ hiện lên một nếp nhăn, nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong lòng dâng lên một cỗ dấm chua khó chịu.

Đem toàn bộ quần áo thu vào ngăn kéo tủ xong, vốn tưởng rằng có thể nhả ra tức giận, không nghĩ nàng vừa xoay người, liền nhìn thấy Thượng Hoa Tuấn đang nhìn một tấm ảnh chụp.

Ngay từ đầu, nàng còn không có phát hiện hắn xem là ảnh chụp cái gì, thẳng đến nhìn thấy quyển sách trên tay hắn, trái tim nàng lập tức cả kinh, liền tiến lên muốn cướp lại tấm ảnh chụp.

Nhưng lúc này đây lại không lấy được, hắn né tránh cánh tay, khiến nàng không với được.

“Trả lại cho ta!” Nàng vội vã muốn đòi lại.

“Hắn là ai vậy?”

“Bằng hữu, mau trả lại cho ta!” Nàng vươn tay muốn bắt, đáng giận là nam nhân này cố ý giơ cao tấm ảnh chụp lên, làm nàng không với tới.

Lúc này, nàng thực hận hắn cao lớn, không có việc gì cao như vậy làm chi!

Xì poi

Chương 4.2

“Bạn trai trước?”…

…“Đã chia tay sao?”… trong lòng rất có một trận tư vị khó chịu…

… Tối nay lại bắt đầu, nàng lại chỉ có một mình, một mình ôm gối, cô đơn đến bình minh.

Chương 4.2

“Bằng hữu, mau trả lại cho ta!” Nàng vươn tay muốn bắt, đáng giận là nam nhân này cố ý giơ cao tấm ảnh chụp lên, làm nàng không với tới.

Lúc này, nàng thực hận hắn cao lớn, không có việc gì cao như vậy làm chi!

“Cô tựa hồ thực khẩn trương?”

“Ta không có khẩn trương.”

“Cô có.” Hắn khẳng định , cho rằng sự tình có chút kỳ quái.

Nàng càng là vội vã như vậy đòi về tấm ảnh chụp, hắn càng không dễ dàng buông tha, hơn nữa phát hiện nàng lại vì tấm ảnh chụp mà để ý như vậy, khiến hắn trong hắn nổi lên một cỗ tư vị khó chịu.

Hắn một tay nắm ở eo nàng, một tay kia đem ảnh chụp lấy ra xa.

“Nói, hắn là ai vậy?” Cặp kia con ngươi đen, hiện lên một tia lệ mang.

“Ta đã nói rồi, là bằng hữu.”

“Bạn trai?”

“Không phải.”

“Bạn trai trước?”

“Không phải.”

“Chồng trước?”

“Không phải !” Nàng thở phì phì  kháng nghị. “Ta còn chưa có kết hôn!”

Con ngươi đen nhu hòa không ít, không bạn trai, không kết hôn, tốt lắm!(Phong Nhi:Tốt gì hả anh*che miệng cười đểu*)

Bất quá, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, không làm rõ ràng được quan hệ của nàng với nam nhân trong ảnh, hắn sẽ không bỏ qua.

“Hắn với cô là quan hệ gì?”

“Anh làm chi nhất định phải hỏi, với anh lại không có liên quan!”

Con ngươi đen chuyển vị thâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhận thấy được không khí xung quanh không đúng, cẩn thận  ngắm  hắn.

Làm sao vậy?

Thượng Hoa Tuấn nhìn ảnh chụp, lạnh lùng nói : “Cô không nói, đại biểu này ảnh chụp không quan trọng, nếu không quan trọng, vậy thì vứt đi cũng không sao.”

Nàng thở hốc vì kinh ngạc. Vứt đi? Đừng nói giỡn!

“Không cho phép vứt! Anh nếu dám vứt, ta liền không để yên cho anh!”

Nàng tức giận, cảnh cáo  trừng mắt nhìn hắn, còn thật sự biểu tình, tỏ vẻ nàng không phải không có tức giận, thật sự hỏa đang cháy ngùn ngụt, mũi nàng cũng vì tức giận mà phập phồng lên xuống.

Quả nhiên lời này vừa nói ra, nhìn thấy hắn động tác dừng lại, kinh ngạc  nhìn nàng.

“Cô. . . . . .sẽ thức sự tức giận?”

“Đúng, ta sẽ rất tức giận rất tức giận, ba ngày ba đêm cũng không để ý đến anh.” Hừ, sợ rồi sao?

Hắn thật sâu nhìn nàng hồi lâu, con ngươi đen tuấn mỹ, thông mà chậm rãi, bay ra một tin tức nguy hiểm, tựa như một con báo đang săn mồi, vươn móng vuốt lên trước thể hiện tư thế cảnh cáo.

Di? Nàng mí mắt nhảy lên một cái.

Hắn từng chữ từng chữ một lạnh lùng phun ra: “Bởi vì do lời cô nói, ta không thể không vứt tấm ảnh này đi được.”

Cái gì?

“Không cần a ——” nàng thét chói tai ra tiếng.

Lúc này, nàng cũng thật sự bị hắn hù, kích động  hai tay cố gắng muốn đem ảnh chụp đoạt lại, lại bị hắn cố tình bị nhốt ở trong làng, như thế nào đều với không tới.

Ô ô ô ~~ sự thật chứng minh, bốc đồng nam nhân này là không thể chọc , cũng không thể khích tướng, tưởng cùng hắn đổ, hắn đổ so ra nàng còn khổ hơn.

“Thôi được thôi được! Coi như ta sợ anh rồi!”

“Cô không thành ý.”

“Không cần vứt, được, được! Ta cho anh biết, được rồi đi!”

Này còn kém không nhiều lắm.

“Nói.” Hắn mệnh lệnh.

Nàng hít sâu một hơi sau, như thể là hạ quyết định quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc  nói cho hắn đáp án.

“Kỳ thật. . . . . . Hắn là người cậu đã chết của ta.”

Hắn sửng sốt, trong mắt có kinh ngạc.”Cậu?”

“Ân.” Nàng đáng thương gật đầu, cắn môi, vẻ mặt chuyển vị ảm đạm.

Nhìn nàng, Thượng Hoa Tuấn tinh tế xem kỹ ánh mắt của nàng, giống như thời gian dừng lại vậy, hai người trong lúc đó trầm mặc .

Đột nhiên, hắn một câu cũng không nói liền xoay người đi hướng phòng khách, nàng kinh ngạc, nghi hoặc  theo đi ra ngoài, kỳ quái hắn muốn làm gì nàng tự hỏi thì đột nhiên nhìn thấy hắn châm cái bật lửa, tính thiêu ảnh chụp.

Nàng lại lần nữa thét chói tai ra tiếng. “Không cần a a a ——”

“Người cậu đã chết? Khư! Biểu hiện kém như vậy, nếu ta mà bị cô lừa thì mấy năm học diễn xuất của ta coi như phí hoài sao?”

Nhìn ngọn lửa sắp đốt đến bức ảnh, nàng bị dọa cho hoảng sợ, chỉ biết cúi đầu xin tha.

“Được rồi được rồi! Ta nói! Anh không cần đốt  ~~”

Hắn vẫn  tính không có dừng tay, ý định hù chết nàng, hừ, dám lừa hắn!

“Ta lần này sẽ nói lời nói thật, anh mau dừng tay ! Ta thề!” Nàng cơ hồ chỉ dùng tánh mạng của mình để đảm bảo, thực không chí khí  khóc lóc xin hắn, chỉ cò kém nước khấu đầu lạy hắn ba cái.

Xem ở nàng biểu tình lệ sắp rơi, hắn tức khắc tắt bật lửa đi, không có đường  thương lượng, hắn ra lệnh: “Nói.”

Thước An Lâm hốc mắt hồng nhuận, gặp ác bá này, chắc nàng đang gặp hạn.

“Hắn. . . . . . Hắn là. . . . . . Của ta. . . . . . Bạn trai trước của ta.”

Hắn dương  mi, xem kỹ vẻ mặt của nàng.

Vẻ mặt ủy khuất, là thật , tốt lắm, lần này nàng không lừa hắn, bất quá bạn trai trước ba chữ này làm hắn có chút khoái trá.

“Đã chia tay sao?”

Nàng tức giận nói: “Đương nhiên chia tay a, bằng không vì sao kêu bạn trai trước! Ta cho anh biết đáp án , mau đưa ta.”

Này đáp án làm cho hắn thực vừa lòng, nhưng không nghĩ đem ảnh chụp như thế này trả nàng.

“Nếu chia tay, làm chi còn giữ lại ảnh chụp?”

“Ai cần anh lo, đây là chuyện riêng của ta, ta lưu trữ làm kỷ niệm, không được sao?”

“. . . . . .” Biết là quá khứ, tâm tình của hắn sảng khoái rất nhiều, nhưng nghĩ đến nàng lưu trữ ảnh chụp, lại có điểm không thích.

“Đưa ta !”

Thật vất vả kéo xuống cánh tay hắn, một hành đông cướp ảnh chụp về, nàng lập tức lẩn đi rất xa, cẩn thận đem ảnh chụp bảo hộ ở trước ngực, nhịn không được ngoảnh lại liếc hắn một cái, sau đó đi trở về phòng ngủ.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, tâm tình nói không ra có chút phức tạp. Nàng ba mươi tuổi , đã từng kết giao qua bạn trai cũng thực bình thường, chẳng qua, thấy nàng còn giữ lại tấm ảnh chụp chung cùng bạn trai trước, trong lòng khó chịu.

Lưu lại ảnh chụp, đại biểu nàng còn hoài niệm đối phương, làm hắn trong lòng nổi lên một ngụm dấm chua, đồng thời cũng phát hiện, nguyên lai hắn đã biết để ý nàng.

Bất tri bất giác, nữ nhân này đã chiếm cứ một vị trí ở trong lòng hắn.

Đột nhiên có điểm hối hận, vừa rồi hẳn là nên làm một động tác lỡ tay, đem ảnh chụp thiêu hủy mới đúng.

Thật sự là  nữ nhân không rõ ràng, đã chia tay rồi còn có cái gì mà phải lưu luyến? Giống hắn, chia tay chính là chia tay, tuyệt không ướt át níu kéo, muốn tìm ảnh chụp chung của hắn cùng bạn gái trước, chỉ có thể tìm trên báo chí cùng tạp chí cũ.

Lúc này bụng hát vang một bài ca bất hủ, nhìn đồng hồ trên tường, cũng nên ăn bữa tối, khó trách đã đói bụng.

“An Lâm, ta đã đói bụng !” Hắn hô.

Trong phòng ngủ, không có tiếng trả lời.

“Uy , cô có nghe thấy không? Ta đã đói bụng .”

Nói thực ra, hắn còn rất thích ăn đồ ăn nàng nấu, vì thế, hắn còn rất rộng rãi cung cấp tiền ăn, mà nàng cung cấp lao động.

Trong phòng ngủ vẫn không có tiếng trả lời, hắn đứng lên đi qua đó, nhìn thấy nàng ngồi ở trên giường, cúi đầu miết quần áo, nửa ngày không hé răng.

“Uy , cô làm chi không lên tiếng?”

Nàng không nhìn hắn, tiếp tục miết quần áo, ngữ khí trở nên lạnh lùng. “Đã đói bụng, không phải anh nên tự mình ra ngoài ăn sao?”

Nàng đang tức giận, hắn biết, có lẽ chính mình vừa mới là có điểm quá đáng, nhưng ngày thường theo thói quen biết tính tình của nàng rất tốt, hắn không tin nàng bỏ đói hắn chỉ vì tức giận .

“Nhưng là ta muốn ăn đồ ăn cô  nấu.”

“Ta hôm nay không muốn nấu ăn.”

Nàng thật sự mặc kệ bụng của hắn ?

“Ta có bỏ ra tiền mua đồ ăn.” Hắn nói, cũng không tin, nàng thật sự mặc kệ hắn.

Thước An Lâm hít sâu một hơi, ngữ khí càng thêm lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo một tia tình cảm, cơ hồ là khinh thường .

“Ta thà rằng trả lại anh tiền, cũng không muốn xào nấu cho anh ăn, nơi này là nhà của ta, anh muốn quấy nhiễu ta tới khi nào? Dùng điện của ta, dùng nước của ta, chiếm giường của ta, anh cũng không ngượng ngùng sao? Anh thật sự thực đáng ghét có biết hay không, phiền toái xin thương xót, đừng làm phiền ta nữa .”

Nàng căm giận miết quần áo, cảm thấy người này thật sự khiếm nhã, ngẫu nhiên cũng phải phạt hắn, hôm nay không xào rau cho hắn ăn.

Nàng không chú ý tới, hình bóng đứng ngoài cửa kia trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng biến mất.

“Ta hiểu được.” Để lại một câu như thế, liền từ từ đi ra.

Đôi tay đang miết quần áo, tạm dừng lại, nàng nâng mặt lên, nhìn ra ngoài cửa.

Vừa rồi. . . . . . Hắn không phải là tức giận?

Trầm mặc một lúc lâu sau, nàng lại lần nữa tiến hành công tác trong tay, nghĩ rằng không thèm quan tâm hắn có hay không tức giận , người nên tức giận là mình mới đúng, nàng không lớn tiếng mắng chửi người, đã là do tính tình tu dưỡng rất tốt rồi.

Nhưng không biết nên làm như thế nào, trong lòng tựa hồ có một vướng mắc, nàng nhịn không được kiểm điểm, vừa rồi chính mình có phải hay không nói hơi quá đáng? Kia chính là tức giận nói, hắn sẽ không sao thật chứ?

Phòng khách truyền đến thanh âm đóng cửa, làm nàng ngây người, nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài coi một chút, trong lòng có chút bất an.

Không thấy hắn ở phòng khách, quả nhiên là đi ra cửa, đại khái chính là đi ăn cơm chứ, nàng nghĩ.

Nàng quay trở lại, lơ đãng nhìn thấy trên tủ giầy, có một cái chìa khóa, đó là cái chìa khóa dự bị của nàng, Hoa Tuấn vẫn mang ở trên người .

Trái tim nàng cả kinh, lập tức đi giày vào, mở cửa đi ra đuổi theo.(Mất bò mới lo làm chuồng)

Hắn thật sự tức giận? Lời vừa rồi không phải nàng nói mà là tức giận nói a, cũng không phải thật sự muốn đuổi hắn đi.

Không được! Nàng phải cùng hắn giải thích mới được.

Nàng vội vàng chạy cào thang máy, đi xuốn lầu một, đuổi theo ra cửa lớn, lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Hắn thật sự đi rồi?

Thước An Lâm buồn bã thất vọng đứng ở trên đường, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của hắn, rốt cuộc cũng tìm không thấy hắn.

Vào ban đêm, hắn cũng không có trở về ngủ, sau liên tục mấy ngày, Thượng Hoa Tuấn không hề xuất hiện, cũng không còn ở lại quấy rầy nàng.

Nàng lúc này mới nghĩ đến, chính mình ngay cả số điện thoại của hắn cũng không có, lại càng không hiểu được nên như thế nào liên lạc với hắn.

Kỵ Sĩ ở trên tivi, ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc đời nàng, hàng đêm cùng nàng đi vào giấc ngủ, mà nay, Kỵ Sĩ lại cách nàng thật xa.

Tối nay bắt đầu, nàng lại chỉ có một mình, một mình ôm gối, cô đơn đến bình minh.

Xì poi

Chương 5.1

Chỉ tiếc, đời này có lẽ hai người rốt cuộc không cơ hội gặp mặt nữa…

… bên cạnh này nâng tiến vào trong lòng…

“Không cần , anh tự mình đi được rồi.”… “Em không có ý muốn đuổi anh đi nha, còn hy vọng anh có rảnh, tới nhà của em ngồi một chút.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring